[Ngô Văn Tẩu] – 2006 – “Chạy” cùng người Nhật

Ngô Văn Tẩu bảo, bây giờ mà nhắm mắt lại anh thấy một điều duy nhất: “Năm năm nữa, tên của Công ty RunSystem phải được niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo!”.

 GMO RUNSYSTEM - Ngô Văn Tẩu - 2006

Tẩu và vị giáo sư người Nhật trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Chuyện của Tẩu nhiều lúc cứ lưng tưng như một cái gì đó không tin được trong cuộc đời này: từ một miền quê nghèo, đi du học thành thạc sĩ ngành công nghệ thông tin và trở về trong một ước mơ lớn: cạnh tranh cùng người Nhật.

Quê nghèo

Một ngày của hơn 11 năm trước, nghe tin thằng con mình sẽ sang Nhật Bản học, bà mẹ quê ở vùng Tứ Kỳ (Hải Dương) cứ đi ra đi vào nhấp nhổm.

Tẩu đi Nhật học và bà ở nhà bệnh cả năm trời. Suốt tám năm nơi đất khách quê người, nỗi ám ảnh lớn nhất trong đầu Tẩu là bữa cơm chỉ có đĩa rau muống với chén mắm cáy và hai ông bà già nhà quê tuổi lục tuần ngồi héo hon trông con về. Nghĩ tới đó nước mắt Tẩu trào ra…

Ngày đậu Đại học Bách khoa, Tẩu thấy mình làm được tí “công trạng” đầu, còn ngày giở tờ giấy báo thấy tên mình ghi đầu tiên trong bảng kết quả đậu học bổng đi Nhật, tay chân cứ run bắn lên và trong đầu chỉ có một ý nghĩ: vậy là giải phóng gánh nặng tiền nong cho cha mẹ rồi…

Nhà nghèo, hết năm học lớp 5 Tẩu thi đậu học sinh giỏi trường xã, huyện rồi lên tỉnh học lớp 6 trường chuyên. Cứ mỗi cuối tuần bố đạp xe lên tỉnh đón Tẩu về.

Tẩu ở ký túc xá (KTX) và đóng tiền ăn bằng gạo, quảy gạo lên đóng thẳng cho nhà bếp. Học đến giữa năm lớp 7 thì phải bỏ chạy về trường xã vì… hết tiền để đi học xa như vậy. Đến đầu năm lớp 8, đi thi học sinh giỏi lần nữa và lại đậu vào trường chuyên.

Không còn con đường nào khác, đành vác bị gạo lên trường học nữa. Những ngày ở KTX Tẩu chuyên môn kiếm thêm cơm cháy mà ăn. Ăn mãi, ăn mãi đến năm học thứ nhất của đại học thì phải đi mổ bao tử. Bác sĩ cấm ăn cơm trong nửa năm, mỗi ngày cho ăn năm bữa, toàn cháo.

Vào đại học có một chuyện làm Tẩu ức không chịu được: con gái của một vị trưởng phòng trong trường, học lực cũng xoàng thế mà đùng một cái, sau học kỳ đầu được đi du học ở Úc.

Tức quá, liệu mình không cần là con trưởng phòng thì có đi du học được không? Lao đầu vào học như điên. Học quên cả ngày đêm. Sinh nhật, lũ bạn kéo đến phòng chúc mừng thì thằng Tẩu “ngố” lại đang ngồi trong thư viện.

Bạn bè bảo “điên”. Thi toán, lý, hóa… bằng tiếng Anh. Có hai tờ giấy báo kết quả, mở tờ thứ hai không thấy tên mình, hoảng hốt; mở tờ đầu ra thấy tên mình đầu tiên, sướng như trên mây.

Lần đầu tiên bước chân tới Tokyo, cảm giác Tẩu nhớ nhất là: “Sao mình không được sinh ra ở một đất nước giàu có như thế này?”. Rồi chàng trai ấy được đưa vào nhận phòng trong KTX, Tẩu không thể tin rằng mình có thể được ở một phòng.

Lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là máy lạnh, tủ lạnh, bàn làm việc, tivi và… điện thoại. Choáng ngợp. Ý nghĩ lạ đến trong đầu Tẩu: “Sẽ học, học tới tiến sĩ rồi ở lại luôn cho đã!”.

Nhưng chỉ một thời gian sau Tẩu chợt hiểu ra: cái vùng quê nghèo có bữa cơm rau luộc chấm mắm cáy của hai ông bà già mới là nơi mà Tẩu thuộc về.

Đường về trên xứ Phù Tang

Đầu tiên là học một năm tiếng Nhật, sau đó vào học khoa “software engineering” (kỹ sư phần mềm) của Cao đẳng Kỹ thuật Hakodate (Hokkaido). Với phương tiện học tập được trang bị “tận răng” so với VN thì chương trình cao đẳng đối với Tẩu là… xoàng.

Rồi cậu sinh viên người Việt đoạt giải nhất trong cuộc thi toán học “Mathematics contest” của năm trường thuộc khối cao đẳng kỹ thuật của Hokkaido.

Rồi cơ hội mở ra lớn hơn khi chàng trai này rời phương Bắc lạnh giá của nước Nhật để về thủ đô Tokyo học chuyển tiếp đại học ở Trường đại học Điện tử thông tin Tokyo và lập tiếp một kỳ công: giải ba toàn nước Nhật của một cuộc thi lập trình cho siêu máy tính.

Đó là cuộc thi “Parallel progamming contest” với đề tài “Mô tả sự chuyển động của phân tử”. Người thi phải dùng thuật toán để tính toán sự chuyển động của phân tử rồi cho chạy trên một hệ thống gồm tám máy tính, chương trình nào chạy nhanh hơn sẽ thắng.

Chương trình của Tẩu chỉ thua Đại học Tokyo và một trường nữa. Giải 3 của cuộc thi này là tiền đề cho chàng trai người Việt được chọn vào nhóm nghiên cứu đề tài cấp quốc gia của Nhật ở bậc thạc sĩ.

Ở đó, hằng tháng Tẩu phải vừa nghiên cứu, vừa báo cáo dự án với nhóm làm việc gồm các thầy ở Đại học Tổng hợp Tokyo, ĐH Công nghiệp Tokyo và nhóm kỹ sư Mitsubishi. Các giáo sư người Nhật muốn Tẩu tiếp tục hoàn tất nghiên cứu sinh tiến sĩ ở công trình này nhưng đó là lúc anh quyết định ra về…

Bước ngoặt đến với Tẩu là sau một khóa học khởi nghiệp ở bậc đại học. Khóa học “Venture business” do các giám đốc doanh nghiệp và nhà trường tổ chức, người ta hướng việc nghiên cứu kết hợp với làm kinh tế.

Một cánh cửa mở ra, Tẩu muốn thử xem người Nhật đã làm mọi thứ như thế nào. Rồi nộp đơn thi tuyển vào NECSoft, một công ty phần mềm hàng đầu của Nhật thuộc Tập đoàn NEC.

Thi đỗ thứ hạng cao và được mời về làm việc tại TP.HCM với mức lương khởi điểm 1.200 USD, còn ở lại Nhật thì mức lương gấp đôi.

Cuối cùng là một quyết định mới: không vào làm ở tập đoàn lớn mà phải tìm các công ty vừa tầm, mang tính đặc trưng của Nhật lại có thể giống với VN để học thử.

Đó là một quyết định mà tới giờ nhìn lại Tẩu vẫn cho là mình đã “mạo hiểm”, một cơ hội rất nhiều người mơ ước đã được bỏ qua nhưng nó không làm Tẩu ân hận.

Trong khi bạn bè thi vào các công ty lớn: Hitachi, Toshiba, Sony… thì có một Ngô Văn Tẩu mày mò đi làm kỹ sư cầu nối cho Digital Research, một công ty phần mềm cỡ vừa. Anh có mục đích riêng của mình: coi cách thức mà người Nhật điều hành một công ty “cỡ vừa” như thế nào…

Chạy về tương lai

“Tôi học và đi làm bán thời gian để kiếm tiền và hiểu cách thức người Nhật hành xử trong quan hệ kinh doanh. Từng chi tiết nhỏ phải được chú trọng, người Nhật có thể quan hệ với bạn lần đầu và nếu thích, mãi sau này họ sẵn sàng đặt hàng chỉ vì có tên bạn trong danh sách của công ty đó.

Kỷ luật công việc và những đòi hỏi nghiêm túc từ sản phẩm khiến người ta không được xao nhãng bất cứ lúc nào. Dù sản phẩm làm ra ở bất cứ nơi nào nhưng đã làm cho Nhật thì chất lượng phải đảm bảo “made in Japan”.

Người Nhật thích những người hiểu biết về văn hóa họ. Một năm đủ để tôi học và chuẩn bị cho sự ra đời của một công ty gia công phần mềm cho người Nhật”.

Nó ra đời đúng vào ngày 1-4-2005, bạn bè bảo Tẩu phao tin đồn nhảm, chắc ít ai tin Tẩu hình thành công ty mình chớp nhoáng như chính cái tên của nó: RunSystem.

Ngày kết thúc hợp đồng với Digital Research cũng chính là ngày bắt đầu cho công ty mới khi hai khách hàng Nhật đang ngồi chờ chuyến bay của Tẩu từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Cuối cùng thì RunSystem đã chạy, nói như Tẩu: “Run to the future!” (Chạy về tương lai). Ít ai biết rằng Tẩu đã từng thấy mình trơ trọi với ý tưởng về nước thành lập một công ty bởi rủ… không ai thèm về.

Ai cũng ngại, họ sợ lỡ quay về VN thì không trở lại Nhật được nữa. Ai cũng muốn đi làm, tìm cái visa vĩnh cửu rồi tính tiếp. “Đó là thời gian mà tôi thấy đơn độc dễ sợ.

Nhưng nếu mình không làm, ai cũng không làm thì làm sao có chỗ để rủ rê bạn bè trở về? Chẳng lẽ ai cũng đi làm thuê hoài? Cuối cùng quyết định: làm và phải làm thành công để chứng minh với mọi người. Tôi chọn mô hình: chơi theo kiểu Việt, làm theo kiểu Nhật”.

Đó là công ty mà không ai biết đâu là giám đốc, đâu là lính bởi giám đốc ngày thường chỉ mặc áo thun, quần jean, ngồi sà vào làm tất cả mọi công việc, cáng đáng cả phần công việc mà nhân viên chưa biết hoặc chưa làm được. Buổi tối, có khi cả giám đốc lẫn lính chui vào trong căn phòng nhỏ ngủ phờ phạc như nhau.

“Đây là công việc sáng tạo, mình mà vác bộ mặt trịnh trọng, làm ra vẻ, anh em bị ức chế sao làm được”. Con số 23 kỹ sư phần mềm trong hơn nửa năm đã “đi nhanh hơn” so với dự định của Tẩu.

Và 90% kỹ sư ấy vốn gốc từ nông thôn ra, thậm chí có người hiện còn đi xe đạp. Công ty có một phòng để mọi người làm việc khuya có thể ở lại, giám đốc là người ở lại nhiều nhất. Công việc suôn sẻ bước đầu kéo theo nhiều cái suôn sẻ khác: có một người bạn rất giỏi ở Nhật đã đồng ý trở về vào năm sau.

Tẩu đang vào chương trình học tiếng Nhật cho nhân viên, đến năm tới sẽ cho một số kỹ sư sang Nhật học tiếng, nhằm đào tạo nguồn kỹ sư cầu nối. “Sáu tháng nữa, trong tay tôi phải có 4-5 kỹ sư có tiếng Nhật ở trình độ 1-3. Và tham vọng lớn: sau năm năm nữa con số kỹ sư sẽ phải là 1.000 người”. Tẩu đang từng bước hướng về mục tiêu lớn này.

“Mỗi khi mệt mỏi hay nản lòng, tôi nghĩ đến bố mẹ, vậy là hết mệt, phải ngồi dậy bước tiếp thôi”. Có lẽ Tẩu là một người nặng lòng. Và có lẽ là một trong số ít ỏi những sinh viên du học đã làm được công việc “trọng đại” trong đời: nhín học bổng, đưa bố mình sang đất nước Phù Tang “du hí” một tháng trời.

Ông cụ cả đời gắn với ruộng đồng, giờ sang Nhật cứ chặc lưỡi xuýt xoa: “Ôtô nó còn nhiều hơn thóc nhà mình”; đi chơi về cứ sướng tít mắt mà kể cùng chòm xóm: “Gớm, tôi sang Nhật người ta đón như nguyên thủ quốc gia vậy”. Vậy là Tẩu thấy sướng lắm rồi…

Theo Nguyễn Văn Tiến Hùng
Tuổi trẻ

Nguồn 

http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong/Chay-cung-nguoi-Nhat/70040788/283/